Đánh giá Vương_Chính_Quân

三代以来,《春秋》所记,王公国君,与其失世,稀不以女宠。汉兴,后妃之家吕、霍、上官,几危国者数矣。及王莽之兴,由孝元后历汉四世为天下母,飨国六十余载,群弟世权,更持国柄,五将十侯,卒成新都。位号已移于天下,而元后卷卷犹握一玺,不欲以授莽,妇人之仁,悲夫!

...

Từ thời Tam Đại đến nay, Kinh Xuân Thu có viết: "Vương công quốc quân, nhữ kì thất thế, hi bất dĩ nữ sủng".

Hán hưng, Hậu phi của nhà Lữ, Hoắc, Thượng Quan, đã suýt mấy lần làm hại cơ đồ. Đến rồi Vương Mãng hưng thịnh, Hiếu Nguyên hậu qua tứ triều là Thiên hạ mẫu, hưởng cung phụng của quốc gia hơn 60 năm, đàn đệ thế quyền, cầm quyền lực tối cao. Năm rồi đến mười người tước Hầu, cuối cùng thành Tân Đô. Vị hiệu đã biến chuyển khắp thiên hạ, mà Nguyên hậu còn cuống cuồng nắm Ngọc tỷ, không muốn trao cho Mãng. Lòng dạ phụ nhân, đau thay!

— Ban Bưu: Hán thư - Nguyên hậu truyện 汉书·元后传第六十八[48]

元后娠母,月精见表。遭成之逸,政自诸舅。阳平作威,诛加卿宰。成都煌煌,假我明光。曲阳歊歊,亦朱其堂。新都亢极,作乱以亡。

...

Nguyên hậu thần mẫu, nguyệt tinh kiến biểu. Tao thành chi dật, chính tự chư cữu. Dương bình tác uy, tru gia khanh tể. Thành Đô hoàng hoàng, giả ngã minh quang. Khúc dương 歊歊, diệc chu kỳ đường. Tân đô kháng cực, tác loạn dĩ vong.

— Ban Cố: Hán thư 汉书·卷一百下·叙传第七十下

亡西汉者,元后之罪通于天矣。论者徒见其吝玺不予、流涕汉庙、用汉伏腊而怜之,妇人小不忍之仁,恶足以盖其亡汉之大憝哉!今有杀人者,流涕袒免而抚其尸曰:吾弗忍也,而孰听之?……老妖(指王政君)不死,日蚀月齕,以殄汉而必亡之,久矣。故曰:罪通于天也。

...

Luận ai làm vong Tây Hán, Nguyên hậu tội đến tận trời cao. Những luận giả chí thấy việc giữ tỷ không đưa, nước mắt chảy tiếc thương Hán miếu, dùng Hán phục tịch lễ mà khóc lóc, cái lòng nhân nhỏ mọn không nỡ, mà không xem đến cái đại tội làm vong Hán thất chăng?! Bây giờ có kẻ giết người, nước mắt chảy ra rồi nói: "Tôi không nỡ", thế có nghe được chăng?... Lão yêu (chỉ Vương Chính Quân) không chết, mặt trời bị ăn, vầng trăng bị khuyết, làm đứt hết vận của Hán, dĩ nhiên là sẽ vong! Nên nói rằng:"Tội thông vu thiên dã".

— Vương Phu Chi (王夫之) thời nhà Minh, viết trong Đọc thông giám luận (读通鉴论)

孝元皇后,无傅太后之骄恣,又无赵氏姊妹之淫荒,亦可谓母后中之贤者。乃过宠王莽,使其罔上行私,得窃国柄,是则失之愚柔,非失之骄淫也。莽知元后之易与,故设为种种欺媚,牢笼元后于股掌之中。迨弑平帝而元后不察,迎孺子而元后不争,称摄皇帝、假皇帝而元后不问,徒怀藏一传国玺,不欲遽给,果何益耶?要之妇人当国,暂则危,久则亡。元后享年八十有余,历汉四世,不自速毙,宜乎汉之致亡也。

...

Hiếu Nguyên Hoàng hậu, không có sự tự mãn kiêu căn của Phó Thái hậu, cũng không có sự dâm dật hoang xỉ của chị em họ Triệu, có thể nói là người hiền trong số các Mẫu hậu. Nhưng quá sủng Vương Mãng, tự làm điều chính sự theo ý riêng, đến nỗi bị tước đoạt quyền bính, là sự ngu nhu tắc trách! Mãng biết Nguyên hậu dễ dãi thích hưởng lạc, nên hết sức làm chuyện kiêu mị, ý đồ giam Nguyên hậu vào sự hưởng thụ đến mê muội. Rồi khi Mãng giết Bình Đế mà Nguyên hậu chẳng bắt bẻ, đưa Nhụ Tử lên ngôi mà Nguyên hậu không cãi, xưng Nhiếp Hoàng đế mà Nguyên hậu không hỏi. Đến rồi dù có cự nự không đưa Ngọc tỷ, thì có ích gì chứ?!

Rốt cuộc, để đàn bà đảm quốc, tạm thì thế nguy, lâu thì ắt vong. Nguyên hậu hưởng thọ tám mươi năm hơn có dư, trải qua bốn đời Hán, sống lâu như thế, nghi hồ chính là căn nguyên khiến Hán thất bại vong vậy!

— Thái Đông Phiên (蔡东藩), học sĩ đời nhà Thanh